Hôm nay


Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Xin bạn cho biết mức độ đáp ứng yêu cầu của website đối với bạn đọc?
Tốt ( từ 80% trở lên)
Khá (từ 70% đến dưới 80%)
Trung bình ( 50% đến dưới 70%)
Yếu (dưới 50%)
Ý kiến khác

ĐIỂM BÁO

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 1 thành viên
  • Doãn Thi Thu Hằng
  • Hỗ trợ trực tuyến

    • (Đặng Đăng Phước)

    Giao diện

    Sắp xếp dữ liệu

    Chức năng chính 1

    Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN ÂM NHẠC của Đặng Đăng Phước .

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Hoạt động của Quản trị viên > Các bài viết của bản thân >

    TỪ CUỘC ĐỜI HAI NGƯỜI MẸ CỦA TÔI, SUY NGHĨ VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI HÔM NAY!

    Tôi mồ côi mẹ từ năm lên bốn. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ để cảm nhận nổi đau mất mẹ!
    Ngày mẹ mất, tôi hồn nhiên đến mức không biết đau khổ là gì. Thấy nhà mình có đông người đến, mặc dù trên đầu đội khăn tang, tôi chạy ra chạy vào lăng xăng, cười đùa…. Nét mặt không thoáng một chút gì gọi là đau buồn cả (!) . Bây giờ, càng lớn lên, biết suy nghĩ tôi càng thấy đau trong lòng … Nổi đau cứ ám ảnh trong tâm trí tôi mỗi khi nhìn di ảnh của mẹ rồi hồi tưởng về người đã mang nặng, đẻ đau … cho mình có mặt trên cõi đời này!
     
    Con gái cảm nhận hơi ấm từ mẹ (ảnh minh họa)

    Mẹ tôi dáng người mực thước, cao ráo, đi đứng khoan thai… gương mặt trái xoan miệng luôn nở nụ cười đôn hậu. Có lẽ, anh em tôi trải qua tuổi thơ dữ dội, có được như ngày hôm nay cũng nhờ phúc đức của mẹ tôi để lại “Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ”
    Anh em chúng tôi biết về mẹ mình qua lời kể của ba tôi, bà con, xóm giềng chứ chúng tôi còn quá dại không còn nhớ gì nữa!
    Hồi ấy mẹ tôi buôn bán hàng tạp hóa, vừa có quầy hàng bán tại nhà, lại có quán hàng ở chợ. Nhờ duyên ăn nói nhẹ nhàng, vui vẻ, xởi lởi, mua bán dễ chịu nên quầy hàng của mẹ tôi luôn đắt khách. Công việc buôn bán làm ăn đang thuận lợi thì mẹ bỏ anh em chúng tôi mà đi khi đứa em thơ dại của tôi vừa tròn 18 tháng tuổi, nói đúng hơn là tử thần đã cướp mạng sống của mẹ tôi, để lại trên cõi đời trần tục này hai đứa con thơ dại, côi cút. Thế là từ đó anh em tôi mất mẹ!
    Từ ngày mẹ mất, ba tôi đau buồn khôn xiết, tóc ông rụng từng mảng, ông kể rằng may nhờ người ta bày cho phương thuốc dân gian: lấy xác con ruồi xát mạnh vào chỗ da đầu bị hói, dần dần tóc mọc trở lại! 
    Trong quãng thời gian đó, anh em chúng tôi lớn lên nhờ công chăm sóc của bà nội tôi. Vào những năm thập niên 1960, quê tôi chiến tranh tang tóc, bom đạn ác liệt, ba tôi đi làm xa, bà cháu bồng bế nhau chạy giặc. Tôi chạy theo bà tôi đang quảy quang thúng mà một đầu là đứa em bé bỏng của tôi, đầu kia là những vật dụng cần thiết. Trên đầu, máy bay bắn rốc két, những làn đạn đan chéo nhau…. Thỉnh thoảng đâu đó có tiếng moóc chê nổ vang trời, mặt đất dưới chân rung chuyển. Những lúc như thế, bà tôi kêu lên “nằm xuống!”, đoạn bà lấy thân mình che chở cho hai đứa cháu bé bỏng!
    Thấm thoát thời gian trôi đi, quá khứ đau buồn cũng dần nguôi ngoai trong lòng, cộng với sự thúc giục của bà nội tôi, hơn năm năm sau, ba tôi cưới mẹ kế, đó là người mẹ thứ hai của tôi, đã chăm sóc, nuôi dưỡng anh em tôi khôn lớn.
    Nhớ ngày ba tôi cưới mẹ kế, trong lễ rước dâu có cả ông bà ngoại , các cậu, các dì tôi đi cùng. Tiệc cưới được diễn ra cũng đơn giản. Khách dự tiệc khoảng mười mâm cỗ được tổ chức tại ngôi nhà lợp tranh ba gian mà ba tôi mới dựng xong . Bấy giờ, tôi đang học lớp 3 trường làng, lúc này tôi cũng đã có chút hiểu biết kiểu trẻ con nên từ khi mẹ kế bước chân vào nhà, tôi đã có ý xét nét, thăm dò với thái độ không mấy thiện cảm cho lắm!
    Sau một thời gian thăm dò, tôi cảm nhận được mẹ kế thương anh em chúng tôi thật sự. Từ đó, trong suy nghĩ của tôi, mình đã may mắn có thêm được người mẹ thứ hai để bù đắp cho sự thiếu thốn tình mẫu tử. Người mẹ thứ hai của tôi là một mẫu người phụ nữ tháo vác, đảm đang, chịu thương, chịu khó. Từ công việc đồng áng đến nghề đánh cá trên Phá Tam Giang, buôn bán, một tay bà đều làm được cả. 
    Sau mấy năm về làm mẹ chúng tôi, bà sinh thêm cho họ nhà tôi cả thảy ba đứa em, từng đứa em lớn lên trong tình thương yêu của mẹ. Thương mẹ vất vả, tôi chia sẻ tình thương với các em tôi bằng sự chăm sóc chúng một cách tận tình. Từ năm học lớp 4, tôi đã biết trông em, cho em ăn cơm mỗi khi mẹ đi làm xa hay ru em ngủ .... Anh em chúng tôi cứ thế lớn lên trong tình thương của gia đình đầm ấm để rồi đến bây giờ giữa chúng tôi không hề có khoảng cách nào.
    Còn nhớ những năm thời bao cấp, gia đình tôi khó khăn lắm! Ngoài việc đi làm công đội sản xuất, trời mùa đông lạnh buốt thịt da, mẹ tôi vẫn đi thả câu, thả lưới, nhổ rong đem về đổi từng lon gạo để nuôi gia đình. Khi lớn lên khoảng 15 - 16 tuổi gì đó, có vài lần tôi đi nhổ rong ở Phá Tam Giang cùng bà, tôi mới cảm nhận sự khó nhọc, vất vả của mẹ tôi. 
    Khó khăn, vất vả là thế nhưng mẹ không một lời phàn nàn. Cho đến tận bây giờ, đã đến tuổi “thất thập cổ lai hy” mẹ tôi vẫn chăm chỉ làm việc, không nghỉ ngơi ngày nào. Từng đàn gà, đàn vịt rồi đến con lợn được bà chăm sóc hàng ngày để có cái dùng trong gia đình.
    Sự hy sinh vất vả mà mẹ đã chịu đựng trong bao nhiêu năm qua cũng chỉ vì một điều đơn giản đó là mẹ đã dành trọn tình thương cho anh em chúng tôi. Có người nhận xét rằng “ vào nhà ai, quan sát gương mặt của người phụ nữ trong nhà biết được hạnh phúc của gia đình đó như thế nào!” điều đó quả không sai! Dù vất vả là thế nhưng mẹ tôi luôn nở nụ cười rất tươi và đôn hậu. Và tôi có thể tự hào với các bạn rằng tôi là người hạnh phúc bởi tôi có hai người mẹ rất mực yêu thương tôi!
    Một câu hỏi được đặt ra ở đây là: Tại sao một đứa bé đã bị tổn thương do mất mát tình cảm người mẹ mà tôi lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống? Câu trả lời ở đây là: Chỉ có tình thương mới cảm hóa được tình thương! Đức Phật dạy rằng“Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!”. Quả đúng thế! Khi con người yêu thương nhau thì người ta có thể làm bất cứ điều gì tốt đẹp cho nhau.
    Từ hoàn cảnh và tính cách của hai người mẹ đáng kính của tôi: Một người mẹ “mang nặng đẻ đau” và một người mẹ chăm sóc nuôi dưỡng dạy dỗ tôi nên người, tôi muốn nói rằng để gia đình hôm nay được hạnh phúc, cần lắm bàn tay của người mẹ! Người mẹ trong gia đình là nhân vật trung tâm liên kết tất cả các mối quan hệ: Vợ chồng, cha con, mẹ con, bà con nội ngoại, anh em bạn bè! 
    Cổ nhân có câu “ Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ” . Người chồng có làm ra bao nhiêu của cải nhưng vợ chi tiêu hoang phí thì chẳng mấy chốc mà “tán gia bại sản”. Tôi có thói quen hay quan sát, mỗi khi đến chơi nhà ai, thấy người phụ nữ trong nhà đối xử với chồng con thế nào thì biết được họ có dành tình thương cho chồng con hay không! 
    Dù biết rằng phụ nữ ngày nay được bình đẳng với nam giới trên mọi phương diện nhưng xét về chức năng giới tính thì vai trò nội tướng gia đình không ai đảm đương tốt bằng những người mẹ! Đó cũng là giá trị truyền thống của người phụ nữ được lưu truyền qua bao thế hệ cho đến ngày nay!
    Một tiêu chí mà bất cứ xã hội nào cũng phải hướng đến là PHỒN VINH, HẠNH PHÚC! Điều đó chỉ có thể đạt được khi và chỉ khi từng tế bào của xã hội đó là gia đình được hạnh phúc mà vai trò của những người mẹ, người phụ nữ trong gia đình là hết sức quan trọng! 
    Xin được kết thúc bài viết bằng một câu danh ngôn “Trong vũ trụ có rất nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ”. Người mẹ là tài sản vô giá của tất cả chúng ta!
    Đặng Đăng Phước
     
     
     
     
     

    Nhắn tin cho tác giả
    Đặng Đăng Phước @ 18:07 08/10/2015
    Số lượt xem: 1184
    Số lượt thích: 1 người (Đặng Đăng Phước)
     
    Gửi ý kiến

    Bản đồ