Hôm nay


Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Xin bạn cho biết mức độ đáp ứng yêu cầu của website đối với bạn đọc?
Tốt ( từ 80% trở lên)
Khá (từ 70% đến dưới 80%)
Trung bình ( 50% đến dưới 70%)
Yếu (dưới 50%)
Ý kiến khác

ĐIỂM BÁO

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Đặng Đăng Phước)

    Giao diện

    Sắp xếp dữ liệu

    Chức năng chính 1

    Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN ÂM NHẠC của Đặng Đăng Phước .

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Thế Chí Tây - Phong Điền >

    NGƯỜI NỔI TIẾNG HÀI HƯỚC, DÍ DỎM Ở LÀNG THẾ CHÍ TÂY!

      Tôi biết anh từ thuở tôi còn niên thiếu vì mê sinh hoạt gia đình Phật tử nhưng ngặt nổi ba tôi không biết vì lý do gì không cho tôi tham gia, thế là tôi thường lân la đến xem các đoàn sinh sinh hoạt hàng tuần hoặc cắm trại dịp kỷ niệm Lễ Phật Đản


     photo 16999030_762788570554377_7801010398182161086_n.jpg

     

    Thời VNCH, bấy giờ tôi khoảng 10 tuổi bắt đầu mê sinh hoạt tập thể. Mặc dù tôi không theo đạo Phật nhưng nhà tôi ở gần chùa Thế Chí Tây, cứ hằng tuần tôi đến coi đoàn sinh sinh hoạt, lúc bấy giờ làm quản trò có nhiều anh chị như anh Huế, anh Minh, anh Lý ... nhưng cứ mỗi lần có anh trong vai trò huynh trưởng làm quản trò, miệng thổi còi đồng tổ chức sinh hoạt cho đoàn sinh thì sinh động, hào hứng hơn cả! Anh kể chuyện, pha trò, tập hát rồi tổ chức đánh morse ( kỹ thuật truyền tin) làm cho các em mê tít thò lò! Đặc biệt nhất là dịp cắm trại mừng ngày Lễ Phật đản, anh vừa biên kịch, đạo diễn vừa diễn viên biểu diễn những vỡ hài kịch, bi hùng kịch làm nức lòng người hâm mộ!

    Tuy không được đào tạo bài bản nhưng được trời cho năng khiếu văn nghệ, anh cũng tập tành làm nhạc để động viên tập hợp đoàn sinh của chùa Thế Chí Tây. Ngồi nói chuyện khơi lại quá khứ, anh đã hát cho tôi nghe bài hát “Đoàn sinh” do anh tự đặt nhạc “ Đời vui thú khi gần các em, tay nắm tay. Vườn chúng ta luôn luôn nở trái, hoa chúng ta luôn xinh tươi hoài! Đời anh vui khi các em sinh hoạt quá đông, đời anh lo khi các em sinh hoạt không đồng. Càng sung sướng khi các em theo con đường sáng tươi! Vì đàn em, muôn đắng cay anh chị vui cười”.

    Anh kể lần đó đi sinh hoạt với chùa Vân Trình, anh cao hứng đặt nhạc rồi tập hát luôn cho đoàn sinh , lời bài hát như sau “ Vân Trình với Thế Chí Tây, cùng nhau sum họp dưới ánh trăng rằm Trung thu. Trăng rằm, trăng sáng như ánh hào quang. Nhìn trăng ta thấy trăng tròn, nắm tay kết bạn tình tròn như trăng” . 
    Khoảng hơn 30 năm nay, sau khi cụ Thiêm qua đời, anh về ở hẳn tại chùa để lo việc Phật sự, một tay anh lo dâng hương, tụng kinh niệm Phật, đánh chuông chùa vào lúc từ 3 giờ sáng hàng ngày và tổ chức lễ tang cho các Phật tử trong làng. Kể về chất giọng đọc kinh Phật thì làng Thế Chí Tây theo như nhận xét của nhiều người chưa ai có thể qua được hơi của anh!

    Anh em ngồi nói chuyện một lúc, tôi nói rằng làng ta hiện môi trường bị xâm hại nặng, cá tôm không có mà bắt, độn mái nhà nay cũng không còn, anh xổ một tràn nói lối làm tôi cười chảy nước mắt:
    XƯA VÀ NAY
    “Ngày xưa có độn mái nhà, có bàu tiên thủy có bà cào dương
    Ngày nay không độn mái nhà, không bàu tiên thủy, không bà cào dương

    Ngày xưa có độn cột trâu, có người ngủ độn có trâu rựt nài
    Ngày nay không độn cột trâu, không người ngủ độn không có trâu rựt nài

    Ngày xưa có cá, có bàu, có người bắt cá zét tràu cũng vui
    Ngày nay không cá, không bàu, không người bắt cá zét, tràu cũng không”

    Tính hài hước làm anh sống vui vẻ lạc quan dù cả trong hoàn cảnh bi đát, dạo cuối tháng 8 năm ngoái nghe tin anh bị nhiễm trùng ngón chân dẫn đến hoại tử, đang nằm điều trị ở bệnh viện Huế mới được 1 ngày, anh em bà con ở Buôn Ma Thuột gọi điện hỏi thăm anh bệnh tình thế nào, anh nói “ngày mai bớt!”, người đâu dây bên kia ngạc nhiên: “mới điều trị 01 ngày bớt (khỏi bệnh) mau vậy”, anh nói “ Ngày mai bác sỹ nói cắt bớt một ngón chân”, đầu dây bên kia cười té ghế!

    Khi tôi ghé chùa Thế Chí Tây thăm anh thấy chùa đóng cổng, người ta chỉ tôi tìm lại nhà thăm anh, thấy anh đang ngồi trên xe lăn, tôi hỏi “ Dạo ni anh về ở đây luôn à?”, anh nói lối “ Chùa thì giao lại Phật Di Đà, còn mình tìm về nhà mình ở” . Tôi nói, nghe anh chỉ bị nhiễm trùng 01 ngón chân sao bác sỹ cưa quá đầu gối thế này? Anh kể ban đầu chỉ ở ngón chân do bị chân chống xe máy quệt vào nhưng sau đó tắt tĩnh mạch dần dần gây hoại tử, để đảm bảo, bệnh viện chỉ định cưa quá đầu gối, hiện đã lành vết thương , đang chờ lấy cái chân giả lắp vào. Tôi hỏi thăm anh sức khỏe từ sau khi cưa cái chân bị nhiễm trùng như thế nào? Anh nói “Sức khỏe thì dồi dào, ra đến hàng rào muốn lộn lui (đi vô lại nhà)”, khi hỏi anh ăn uống hàng ngày có ngon miệng không, anh đáp “ Ăn uống bình thường. ra đường trẻ ngại, nghĩ lại quá tồi, ngồi nhiều hơn đi…” làm tôi cười chảy cả nước mắt! 
    Thế đấy, đôi khi anh tự trào lộng mình, tạo tiếng cười cho đời để tâm hồn luôn thanh thản!

    Trên đây là ghi chép trong chốc lát ghé thăm anh, còn biết bao nhiêu chuyện hài hước mà hễ gặp người thôn 6, hỏi chuyện người ta sẽ kể cho các bạn nghe!

    Nếu ai muốn vui cười thì về gặp anh Nguyễn Đăng Trang làng Thế Chí Tây, xã Điền Hòa huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế!



    Nhắn tin cho tác giả
    Đặng Đăng Phước @ 08:23 02/06/2017
    Số lượt xem: 373
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Bản đồ