Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN ÂM NHẠC của Đặng Đăng Phước .
LỜI THẦY NĂM XƯA
ĐĐP: Người xưa dạy rằng: "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư". Cuộc đời con người như dòng sông chảy mãi, chảy mãi ... nhưng những giọt nước trên dòng sông ấy luôn nhớ đến nguồn cội của mình... Và đôi lúc chúng ta tự hỏi mình khôn lớn lên trong cuộc đời nhờ ai?
Nhân dịp ngày Nhà giáo VN, xin trân trọng giới thiệu bài viết của cô giáo Đàm Thị Hồi, một người bạn rất tâm huyết với nghề....
Thầy ơi! Thầy đã đi xa, xa thật rồi! Thế nhưng trong sâu thẳm tâm hồn em, hình bóng thầy với dáng hao gầy, mái tóc điểm bạc, vầng trán cao đầy thông tuệ và nụ cười đôn hậu luôn toát lên vẻ dung dị vẫn mãi mãi được khắc ghi.

Thầy kính yêu! Cứ mỗi dịp 20 - 11 về và khi lời bài hát tha thiết vang lên:
Người Thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa…
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Tóc xanh bây giờ đã phai,
Thẫy vẫn đứng bên sân trường năm ấy,
Dõi theo bước em trong cuộc đời…,
lòng em lại trào dâng nỗi nhớ thương da diết và lòng biết ơn vô hạn đối với thầy.
Thầy ơi! Thầy đã đi xa, xa thật rồi! Thế nhưng trong sâu thẳm tâm hồn em, hình bóng thầy với dáng hao gầy, mái tóc điểm bạc, vầng trán cao đầy thông tuệ và nụ cười đôn hậu luôn toát lên vẻ dung dị vẫn mãi mãi được khắc ghi.
Nhớ ngày nào, với giọng nói ấm áp, cách nói thủ thỉ, nhẹ nhàng, thầy đã căn dặn em: “ Em nhớ rằng: Muốn trở thành một nhà giáo dục giỏi thì trước hết ta phải là một người cha nhân từ đối với học sinh.”
Có lẽ, lối sống mẫu mực với trái tim nhân từ như người cha thương con và nỗi lòng một nhà giáo tâm huyết với nghề như huyết nhục của thầy đối với học sinh đã có sức mạnh làm lay động, thôi thúc và truyền cảm mãnh liệt đến tâm hồn em. Trái tim em giờ đây cũng thấm đẫm tình yêu thương, sự đồng cảm và nỗi lòng trắc ẩn sâu sắc đến lớp lớp thế hệ những học sinh thân yêu của mình. Phải chăng, lời nói được xuất phát từ trái tim sẽ đi thẳng đến trái tim người khác, như một danh nhân nào đó đã từng nói thế, đúng không ạ, thưa thầy?
Thầy kính yêu! Dẫu biết rằng, thầy đã đi về nơi xa lắm, nhưng em vẫn muốn mãi cất cao lời ca chan chứa lòng tri ân sâu nặng để dâng tặng thầy.
“Dẫu đếm hết sao trời đêm nay,
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,
Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy.”
Em vẫn mong và tin rằng: Dù ở nơi đâu, với ánh nhìn đầy minh triết, thầy vẫn luôn tin tưởng, động viên và vẫn mãi “Dõi theo bước em trong cuộc đời…”
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2012
Tác giả: Đàm Thị Hồi - GV trường TCSP mầm non Dak Lak
Đặng Đăng Phước @ 14:38 20/11/2012
Số lượt xem: 917
- Kỷ niệm ngày NGVN 20-11-2012 (19/11/12)
- KHI SỰ GIẢ DỐI, BỊP BỢM LEN LÕI KHẮP MỌI NƠI? (30/09/12)
- Người thầy có lỗi gì không? (29/09/12)
- Giáo viên ngày nay : 'Đừng đặt áp lực lên vai chúng tôi' (20/08/12)
- Người thầy và những áp lực vô hình (19/08/12)



Các ý kiến mới nhất